Gửi bộ đội hải đảo.
Hoàng sa _Trường sa nỗi nhớ!
Từ vùng núi Tây Nguyên xa xôi,lối nhỏ vào thư, theo đường mòn tiễn chữ, Em xin chúc các anh chiến sỹ đảo xa dồi dào sức khoẻ và gửi tới các anh,các chú những lời chúc tốt đẹp nhất!
Em được sinh ra và lớn lên trên đất liền, vùng bán sơn địa phía Bắc,em theo học ngành sư phạm năm 18 tuổi và vào Tây Nguyên công tác. Hiện tại em là vừa giảng dạy , vừa làm công tác Đoàn Đội tại một trường tiểu học của vùng núi Tây Nguyên. Chưa được một lần đặt chân lên đảo, nhưng E rất hiểu và biết rằng các anh đang vất vả ngày đêm trước sóng to gió lớn. Đặc biệt là những ngày lễ tết, khi cả dân tộc đang vui vẻ đi chơi , quây quần bên bữa cơm thân mâtạ của gia đình ,tổ chức tiệc ăn uống….. thì các chú các anh vẫn ngày đêm giữ vững tay súng, đứng gác canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Ai cũng có những ngày vui vẻ bên người thân yêu của mình trong những dịp cuối tuần hay ngày lễ tết, nhưng với chiến sỹ thân thương nơi đảo xa thì sự bình yên của đất nước là niềm vui chung chứ không có niềm vui riêng tư đâu nhỉ?
Các Anh ơi, tình cảm từ trong tim mỗi người dân Tây Nguyên nói riêng và người dân cả nước Việt nói chung là rất nhiều. Cả dân tộc vẫn luôn mãi đứng bên sát cánh và cổ vũ cho các chiến sỹ hải đảo xa xôi. E xin thay mặt cho tập thể giáo viên trường PTCS Hà Bầu , toàn thể các em học sinh yêu dấu gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các chú,các anh chiến sỹ. Là một giáo viên sống nơi vùng Tây Nguyên lộng gió này, em không có cách nào để chia sẻ những vất vả gian lao cùng với các anh, chỉ có những lời động viên về mặt tinh thần và tình cảm thôi.
Chưa một lần ra đảo để được sống cuộc sống của người lính đảo; Chưa được thức trắng đêm cùng các anh canh giấc ngủ cho đất nước, cùng nếm vị mặn của biển cũng như những cơn gió rào rạt của biển Đông. Nhưng khi nhắc đến các anh, trong lòng em lại trổi dậy những cảm xúc khó tả, một niềm kính yêu vô bờ đối với các anh.
Người ta vẫn thường nói: “Trên đảo chỉ có sỏi đá và bốn bề sóng vỗ”; nhưng em vẫn thấy những luống rau xanh tươi, những tiếng cười rộn rã mỗi buổi sáng, tiếng đàn ghi ta và giọng hát các anh vẫn vang lên mỗi tối. Em cảm nhận được tình yêu bao la của các anh đối với đảo.
Yêu biết bao cuộc sống trên đảo phải không các anh? Có lần em nghe tâm tình của một người lính đảo: “Giờ anh thích sống trên đảo nhiều hơn. Mai mốt rời đảo về quê chắc sẽ nhớ lắm. Bởi anh em ở đây ai cũng xem đảo là nhà, cư dân đảo như bà con ruột thịt”. Tình yêu lính đảo là vậy! Đảo là quê hương thứ hai, gắn bó với đảo để thêm yêu đất nước Việt Nam cũng như tình cảm của anh lính Cụ Hồ đối với mỗi miền đất họ đi qua. Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.
Em luôn có cảm xúc rưng rưng mỗi khi nghe bài hát :Gần lắm Trường Sa ơi …Và đó cũng là tất cả tình cảm em muốn dành cho các anh.
Thương mến !
Cô giáo: Bùi Thị Liên
Giáo viên -Trường TH Hà Bầu- Đăk Đoa- Gia Lai.
Bùi Liên @ 00:48 24/10/2012
Số lượt xem: 376
- Gương người tốt- Cô Tuyết Nhung (23/10/12)

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN CHO TÔI